Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Yêu Xuân hay Yêu Người.....


Năm mới nhân dịp Xuân về ,chúng tôi có chuyến du xuân vô cùng thú vị bằng những cuộc phỏng vấn mini 1phút 30 giây. Nói về mùa Xuân thì không thể không nhắc đến phụ nữ ! vì nếu không có Phụ Nữ sẽ không có mùa Xuân trên địa cầu băng gía nầy.

Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cuộc phỏng vấn nhà Văn-Nghệ sĩ - nhà Thơ PHẠM YÊU ĐỜI ,người đã từng sống 1 đời cho phụ nữ và yêu phụ nữ hơn yêu chính bản thân mình !     
-  Xin kính thưa Cụ, năm nay cụ được bao nhiêu xuân rồi? có phải chính cụ là người đã sáng tác ra những bản trường ca :“Không em - không giấc nồng”, "Gối lạnh trời xuân” …và “Đừng bỏ anh một mình !” những tác phẩm bất hủ nầy đã và đang đi vào lòng bất kỳ người hâm mộ phụ nữ nào!...xin cụ cho ý kiến của cụ về phụ nữ qua không gian và thời gian nhân dịp xuân về nầy .”

- Ơ ơ ơ …trước tiên tôi xin có ý kiến là …Đừng gọi tôi bằng cụ !Tôi không phải cụ ! tôi là nhà nghệ sĩ Bất-Tử …cho dù hình hài bên ngoài của tôi có úa tàn theo thời gian thế nào đi nữa …nhưng tâm hồn tôi lúc nào củng trẻ trung như ngọn gió mùa xuân đến bên người !....vì Chúa !...xin hảy gọi tôi là Anh ! Vì năm nay tôi 81 xuân nhưng hồi dương lại chỉ còn có 18 mà thôi ! anh phỏng vấn văn nghệ sĩ như thế là …bất nhã đấy !!!

-Hê lô! Vậy xin anh Phạm Yêu Đời cho đàn em  biết cái nhìn về phụ nữ của anh trải qua bao thăng trầm cuộc sống ? Từ khi anh bước chân vào đời !

-Ôi ! Phụ nử là Kỳ Quan thứ “Tám” của Thượng-Đế! Đó là những bông hoa từ Thiên Đường trôi xuống thế gian, trôi trong phù du nhưng không bao giờ chìm vào quên lãng…câu hỏi nầy làm cho tôi rất xúc động và lấy làm danh dự khi được nói về phụ nữ….

Khi tôi lên 10 ,tôi thấy phụ nữ là nhửng bông hoa di động luôn phát ra những nốt nhạc say mê lòng người .


Khi tôi hai mươi ,tôi thấy phụ nử là hai mặt của cuộc đời ,màu trắng và màu đen.

Khi tôi ba mươi tuổi,thấy phụ nữ là mẹ hiền, là lời ru ấm một mùa đông .

Khi tôi bốn mươi ,tôi thấy phụ nữ là thông tấn xã quốc tế thượng- trung- hạ.

Khi tôi năm mươi ,tôi thấy phụ nữ là rất đẹp, rất duyên dáng, rất đáng yêu, rất đáng kính trọng , rất đáng tôn thờ ,và cũng rất đáng ….sợ ! phụ nữ vừa là nữ thần chiến tranh củng lại là sứ giả hoà bình .

Khi tôi sáu mươi ,tôi thấy phụ nữ là tiếng gọi trong sương mờ, là bóng trăng trên mặt hồ.

Khi tôi bảy mươi ,tôi không còn thấy được nửa !tôi nghe âm thanh của phụ nử vọng về trong quá khứ dưới cội mai già không hoa mùa xuân .

Khi tôi tám mươi,tối hôm qua ,tôi chợt nhìn thấy lại!tôi thấy phụ nử là tà áo trắng thướt tha , đứng trên mây ,tay cầm bình hoa trắng và nhành dương liểu…..

-Ủa! thưa cụ, cái cụ thấy đó không còn là phụ nữ nửa rồi ! vậy lúc ấy cụ đang ở đâu và làm gì ?

-À à à….lúc đó tôi đang nằm thở ôxy và mở mắt thấy bàn thờ !

-Vâng ạ! Ra là vậy !Xin chúc cụ một mùa xuân bất tử triền miên dưới cội mai già …xin cảm ơn quí khán giả đả quan tâm theo dỏi chương trình…kính chúc quí vị một mùa xuân tươi vui và nồng ấm bên người tình trăm năm !cho dù là tình đầu hay tình cuối …xin kính chào tạm biệt quí vị.



……..Xuân đang đến bên emmmm
                                ……….dáng -xuân tuyệt vờiiiii……….

                              (nhạc nền)…cho những người đã và đang yêu được –yêu mất ,cùng người chưa yêu…

1 nhận xét:

  1. Coi rất hay , coi xong con có vài ý nghĩ hì hì .

    Nam mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn nha thầy .

    Trả lờiXóa